Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu cao về hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo, quản lý và hội nhập quốc tế sâu rộng, việc tiếp tục đổi mới tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị ở nước ta trở thành nhiệm vụ cấp thiết. Thực tiễn cách mạng Việt Nam cho thấy, sự lãnh đạo thống nhất, tập trung của Đảng Cộng sản Việt Nam là nhân tố quyết định mọi thắng lợi. Trong điều kiện đó, chủ trương nghiên cứu, thực hiện hợp nhất một số chức danh lãnh đạo chủ chốt, trong đó có việc hợp nhất chức danh Tổng Bí thư và Chủ tịch nước là bước đi phù hợp nhằm tăng cường sự lãnh đạo toàn diện, trực tiếp của Đảng đối với Nhà nước và xã hội. Kết quả thực tiễn từ các nhiệm kỳ gần đây và định hướng tổ chức, hoạt động của Quốc hội Việt Nam khóa XVI tiếp tục đặt ra yêu cầu phải nhìn nhận vấn đề này một cách khoa học, khách quan, toàn diện, gắn với yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tuyên thệ (Ảnh: VGP/Nhật Bắc - https://bcp.cdnchinhphu.vn).
Từ thực tiễn hợp nhất chức danh Tổng Bí thư và Chủ tịch nước ở Việt Nam, cho thấy:
Thứ nhất, hợp nhất chức danh Tổng Bí thư và Chủ tịch nước phù hợp với lý luận và thực tiễn ở Việt Nam trong kỷ nguyên phát triển mới.
Về lý luận, chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh đều khẳng định vai trò quyết định sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam tập trung, thống nhất đối với sự nghiệp cách mạng. Trong điều kiện Đảng cầm quyền, yêu cầu đặt ra là phải bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện của Đảng đối với Nhà nước, đồng thời, phát huy đầy đủ vai trò quản lý của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Việc hợp nhất chức danh Tổng Bí thư và Chủ tịch nước chính là một trong những phương thức lãnh đạo, tổ chức nhằm hiện thực hóa yêu cầu đó ở trình độ cao hơn.
Về thực tiễn, Việt Nam đã có tiền lệ hợp nhất hai chức danh này trong một số giai đoạn lịch sử nhất định, đặc biệt, là giai đoạn gần đây khi đồng chí lãnh đạo cao nhất của Đảng đồng thời đảm nhiệm cương vị Chủ tịch nước. Điều đó cho thấy, nhiều ưu điểm nổi bật: Tăng cường sự thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo; nâng cao hiệu lực, hiệu quả điều hành; rút ngắn quy trình ra quyết định; đồng thời, nâng cao vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế. Trong bối cảnh mới, Quốc hội Việt Nam khóa XVI quyết định tiếp tục hoàn thiện thể chế, tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực hoạt động của các thiết chế quyền lực nhà nước ngày càng trở nên rõ nét. Vì vậy, việc hợp nhất một số chức danh, trong đó, có chức danh Tổng Bí thư và Chủ tịch nước không chỉ là vấn đề tổ chức cán bộ, mà còn là giải pháp mang tính chiến lược nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững đất nước trong kỷ nguyên mới.
Thứ hai, hợp nhất chức danh Tổng Bí thư và Chủ tịch nước phù hợp với yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong kỷ nguyên phát triển mới.
Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam là Nhà nước của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân, dưới sự lãnh đạo của Đảng. Trong mô hình đó, sự phân công, phối hợp và kiểm soát quyền lực giữa các cơ quan lập pháp, hành pháp, tư pháp được thực hiện trên nền tảng thống nhất quyền lực. Việc hợp nhất chức danh Tổng Bí thư và Chủ tịch nước không làm thay đổi bản chất của mô hình này, mà trái lại góp phần tăng cường tính thống nhất của quyền lực chính trị. Khi người đứng đầu Đảng đồng thời là nguyên thủ quốc gia, sự lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước được thể hiện trực tiếp, rõ ràng, nhất quán hơn; hạn chế được tình trạng chồng chéo, phân tán trong chỉ đạo, điều hành.
Mặt khác, trong điều kiện hội nhập quốc tế sâu rộng, nguyên thủ quốc gia đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong quan hệ đối ngoại. Khi chức danh này do Tổng Bí thư đảm nhiệm, tiếng nói của Việt Nam trên trường quốc tế thể hiện đầy đủ ý chí chính trị của Đảng và Nhà nước ta, góp phần nâng cao vị thế, uy tín quốc gia.
Thứ ba, hợp nhất chức danh Tổng Bí thư và Chủ tịch nước góp phần tăng cường hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo trong hệ thống chính trị ở kỷ nguyên phát triển mới.
Một trong những yêu cầu cấp bách hiện nay là xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Việc hợp nhất chức danh Tổng Bí thư và Chủ tịch nước góp phần giảm đầu mối lãnh đạo cấp cao, tinh giản tổ chức bộ máy, đồng thời nâng cao tính chịu trách nhiệm cá nhân của người đứng đầu. Thực tiễn cho thấy, khi hai chức danh được hợp nhất, quá trình lãnh đạo, chỉ đạo được thông suốt hơn, đặc biệt trong xử lý các vấn đề lớn, phức tạp, nhạy cảm liên quan đến quốc gia. Sự thống nhất giữa đường lối của Đảng và chính sách của Nhà nước được bảo đảm chặt chẽ hơn, hạn chế độ trễ trong thể chế hóa và tổ chức thực hiện.
Bên cạnh đó, việc hợp nhất còn góp phần tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong toàn hệ thống. Người đứng đầu vừa là lãnh đạo cao nhất của Đảng, vừa là nguyên thủ quốc gia sẽ có điều kiện và thẩm quyền để chỉ đạo toàn diện, đồng bộ các lĩnh vực, từ xây dựng Đảng đến quản lý nhà nước, quốc phòng, an ninh và đối ngoại.
Thứ tư, hợp nhất chức danh Tổng Bí thư và Chủ tịch nước phù hợp với xu thế đổi mới tổ chức bộ máy và kinh nghiệm quốc tế.
Trên thế giới, nhiều quốc gia có mô hình tổ chức quyền lực mà người đứng đầu đảng cầm quyền đồng thời giữ vị trí nguyên thủ quốc gia hoặc người đứng đầu nhà nước. Đây là sự lựa chọn mô hình tổ chức phù hợp với điều kiện lịch sử, chính trị và văn hóa của từng quốc gia.
Ở Việt Nam, chủ trương đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị đã được Đảng ta xác định rõ trong các Nghị quyết Trung ương. Việc hợp nhất một số chức danh, trong đó có chức danh Tổng Bí thư và Chủ tịch nước là bước đi cụ thể nhằm thực hiện chủ trương đó. Đặc biệt, trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, chuyển đổi số quốc gia và yêu cầu phát triển nhanh, bền vững, bộ máy lãnh đạo cần có tính linh hoạt cao, phản ứng nhanh trước các biến động. Việc hợp nhất một số chức danh, trong đó có chức danh Tổng Bí thư và Chủ tịch nước sẽ góp phần nâng cao năng lực điều hành chiến lược, bảo đảm sự nhất quán trong hoạch định và triển khai chính sách.
Thứ năm, hợp nhất chức danh Tổng Bí thư và Chủ tịch nước nhằm gắn với kết quả thực tiễn hoạt động của Quốc hội và yêu cầu cấp thiết của nhiệm kỳ mới.
Thực tiễn hoạt động của Quốc hội Việt Nam trong các kỳ họp gần đây cho thấy, công tác kiện toàn các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Nhà nước luôn được tiến hành chặt chẽ, dân chủ, đúng quy định của Hiến pháp và pháp luật. Kết quả bầu cử, phê chuẩn các chức danh cấp cao thể hiện sự thống nhất cao giữa ý Đảng và lòng dân. Trong định hướng nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI, yêu cầu tiếp tục hoàn thiện thể chế, nâng cao chất lượng lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước đặt ra ngày càng cao. Điều đó đòi hỏi sự lãnh đạo tập trung, thống nhất ở tầm chiến lược. Vì vậy, việc hợp nhất chức danh Tổng Bí thư và Chủ tịch nước là phù hợp với xu thế đó.
Cần khẳng định rằng, dù hợp nhất chức danh thì nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; nguyên tắc kiểm soát quyền lực; vai trò của các cơ quan trong hệ thống chính trị vẫn được giữ vững và phát huy đầy đủ. Đây chính là yếu tố bảo đảm cho việc hợp nhất không dẫn đến lạm quyền, mà ngược lại góp phần nâng cao hiệu quả kiểm soát quyền lực.
Như vậy, hợp nhất chức danh Tổng Bí thư và Chủ tịch nước ở Việt Nam là chủ trương có cơ sở lý luận vững chắc, thực tiễn sinh động và phù hợp với xu thế phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới. Đây không chỉ là giải pháp về tổ chức bộ máy, mà còn là bước đi chiến lược nhằm tăng cường sự lãnh đạo toàn diện của Đảng ta, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, cách làm thận trọng, khoa học, chắc chắn chủ trương này sẽ góp phần quan trọng đưa đất nước vững bước tiến vào giai đoạn phát triển mới, hiện đại, hội nhập và thịnh vượng./.
Tác giả: Ngọc Duy Trần
Nguồn tin: tcnnld.vn
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Hôm nay
Tổng lượt truy cập